****************

 

Đề án của em Bùi Công Vinh (lớp 9)  đã thực hiện trong

niên khóa 2008-2009

Bài viết dưới đây của em Nguyễn Hoàng Dân. Em viết bài này khi đang học lớp 8, dưới sự hướng dẫn của cô Hoài Anh.  Em đã đến học thêm với cô Hoài Anh trong mùa hè để kịp hoàn tất lớp 9 và lớp 10 trước khi vào đại học.

Cô Hoài Anh đã gởi bài viết này đến thầy cô trước đây để chia sẻ suy nghĩ của một em học sinh đã theo học trường Việt Ngữ Hùng Vương trong 6 năm qua.

 

Nhận thấy đây là một bông hoa quá đẹp, quá tươi thắm, người giữ vườn xin ngắt bông hoa này đem vào chưng cho mọi người cùng thưởng lãm.

 

                                                     ____________

 

     Em đã học ở trường Việt Ngữ Hùng Vương sáu năm nay. Em bắt đầu đi học vào năm em mười ba tuổi, lúc ấy em không hiểu tiếng Việt nhiều. Em nghĩ là em đã quá lớn tuổi để bắt đầu đi học cùng với mấy đứa em ba bốn tuổi. Nhưng, bố mẹ của em đã khuyến khích và giúp đỡ em trong suốt thời gian khó khăn đầu tiên. Giờ đây, sau nhiều năm học tập tại trường Hùng Vương, em đã biết đọc, biết viết tiếng Việt.
    Trường Việt Ngữ Hùng Vương đã dậy cho em nhiều điều hay. Đầu tiên, em là người Việt Nam nên em phải học về đất nước, văn hóa, lịch sử, và phong tục của dân tộc mình. Đây là những điều rất quan trọng đối với em. Em bỏ hết công sức trong việc học hỏi và đạt được những kết qủa tốt. Thầy Cô ở Trường Việt Ngữ rất hiền, không bao giờ la mắng học trò và luôn luôn vui vẻ với học trò. Thầy Cô thường thưởng quà cho học sinh giỏi, giúp đỡ những em kém. Thầy Cô cũng thường hay mua bánh ngọt để học trò ăn sáng. Các bạn trong lớp cũng cùng tuổi như nhau, nên không khí trong lớp hào hứng. Trường tổ chức mừng Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu, và lễ Giáng Sinh để cho học sinh  vui chơi và kết bạn. Nhưng điều quan trọng nhất là em được học về cách đọc, cách viết, cách nói, và ngôn ngữ của nước mình.
    Mỗi Chủ Nhật, em phải dậy sáng sớm để đi học. Sau đó ngồi trong lớp ba tiếng để làm bài tập. Em phải dậy thật sớm tại vì nhà ở xa, khoảng một tiếng lái xe nên mất nhiều thì giờ. Em cũng phải thức khuya để làm bài cho trường Mỹ và SAT, vì thế em không được ngủ nhiều trong tuần. Em thấy rằng những bài tập đọc trong chương trình dậy học thường hay lập lại làm cho học trò chán. Thí dụ như em đã nghe chuyện về bé Mai và em Tâm nhiều lần rồi. Những câu truyện này cho các em nhỏ, nó không hợp cho em và những học sinh cùng lớp gần mười tám tuổi. Nhưng đây là những vấn đề nhỏ và rất dễ để đối với.
    Tập ngủ ít là một điều tốt khi chúng em đi học đại học vì nhiều bài vở. Bài của Trường Việt Ngữ rất dễ và ngắn nên em không thấy khó lắm. Buổi học trong ba tiếng sẽ không dài và chán nếu học sinh thấy vui và hào hứng. Cho nên em đề nghị là  Trường Việt Ngữ nên chú trọng vào phong tục Việt Nam nhiều hơn là văn phạm, và đồng thời thay đổi các bài học để thích hợp với tuổi của học sinh. Với cách học này, chúng em sẽ thấy thích thú hơn.  
    Em nhận xét thấy ngày nay nhiều bậc cha mẹ Việt Nam không khuyến khích con cái học về phong tục và đất nước Việt Nam. Một số bạn Việt sinh ra ở Mỹ không biết bất cứ điều gì ngoài Lì Xì và Phở khi nói đến Việt Nam, Việt Nam chỉ là một quốc gia hình chữ S trên bản đồ Châu Á. Đây  không phải là lỗi của các em, các em không được bố mẹ khuyến khích học hỏi về Việt Nam. Em mong muốn cha mẹ nên dậy dỗ, chỉ bảo cho con cái về phong tục Việt Nam khi các em còn bé và tiếp tục maĩ. Điều này có thể thực hiện một cách đơn giản như: dẫn đi chùa, ăn món Việt Nam như cơm tấm hay chè, kể chuyện cổ tích khi các con đi ngủ, coi phim Paris By Night, chơi đá cầu, đánh bài tiến lên, đi hôi chợ Tết. Và quan trọng nhất là dậy ngôn ngữ và lối sống của người Việt Nam. Dậy con thế nào để nói lên tên Việt của mình một cách hãnh diện. Sự hãnh diện sẽ phát triển từ một hạt nhỏ và trở thành cây lớn. Khi cha mẹ đã làm xong phần của họ, con cái có trách nhiệm gìn giữ. Em rất là may mắn vì có bố mẹ đã dậy dỗ và khuyến khích em học tiếng Việt. Em rất hãnh diện là người Việt Nam.
                                                                    Nguyễn Hoàng Dân (Lớp 8)

Viết Về Con

 

      Con tên là Công Vinh. Công Vinh là những điều tốt đẹp đến từ sự làm việc siêng năng và tận tụy. Con được mười ba tuổi, học lớp Bảy ở trường Mỹ. Con sống trong gia đình với ba mẹ và hai em trai: Đạt, mười tuổi, và Danh, chín tuổi. Ở trường Mỹ, con thích học tất cả các môn, nhưng năm nay con thích học môn toán nhất vì cô giáo yêu nghề dạy học. Ở trường Hùng Vương, phân nửa của con muốn lên lớp Mười, phân nửa của con muốn ở lại lớp Chín. Lúc học xong lớp Mười, con muốn làm phụ giáo để giúp các em nhỏ hơn học tiếng Việt và để con không quên tiếng Việt. Con thích bơi và chơi banh ngoài trời với các bạn hàng xóm. Con bắt đầu đi bộ và chạy bộ với mẹ và hai em của con năm nay. Con thích mặc áo màu cam vì con thích màu sáng. Con dễ ăn nên con thích hết hai món Mỹ và Việt. Con chưa biết con muốn làm nghề gì lúc con lớn lên. Bây giờ, con phải học giỏi để sau này có một việc làm tốt.

 

     Lúc con được bảy tuổi và mùa hè năm rồi, con đã đi Việt Nam với gia đình để thăm ông cố, bà cố, và bà nội của con. Điều con thích nhất ở Việt Nam là được đi chợ bằng xe hai bánh có máy. Cậu con chở con đi một lần, con có đội nón an toàn, nhưng mẹ sợ nguy hiểm và không cho con đi nữa. Điều con không thích ở Việt Nam là lúc đi vô cái hẻm dơ ở Sài Gòn để tới nhà bà cố. Bốn hình ảnh con dán trong bài này là hình chụp ở Việt Nam mùa hè năm rồi.

 

Trái cây chợ Sài Gòn
Trái cây chợ Sài Gòn
Hoa Phượng Long Xuyên
Hoa Phượng Long Xuyên
Đò trên sông Hậu Giang
Đò trên sông Hậu Giang
Núi và biển Nha Trang
Núi và biển Nha Trang

     Nếu con chỉ được nói một câu với cô Chiêu và cô Hoài Anh, con xin cảm ơn hai cô luôn tận tụy dạy con tiếng Việt và con kính chúc cô Chiêu và cô Hoài Anh một mùa hè vui vẻ.   

  

 

²  ²  ²

 

Điều làm con hãnh diện con là người Việt Nam

 

     Một vật làm con hãnh diện con là người Việt Nam là chiếc xe Lexus của ba mẹ con. Chiếc xe này tượng trưng cho kết quả của sự làm việc tận tụy của ba mẹ con. Lúc ngồi trong xe Lexus, con thương ba mẹ đã mua xe này để chở chúng con đi học và đi chơi. Ba mẹ đã đến Mỹ với hai bàn tay trắng, học tập chăm chỉ, rồi làm việc cực nhọc để nuôi con. Từ đó, con tự hào con là con của ba mẹ. Ba mẹ là người Việt Nam nên con tự hào con là người Việt Nam.

 

 

Xưa

 

 

 

 

Nay

 

 

 

Anh Hùng Lịch Sử

 

Hai Bà Trưng

 

     Hai Bà Trưng, Trưng Trắc và Trưng Nhị, ở Mê Linh là hai nữ anh hùng đầu tiên của dân tộc Việt Nam. Hai Bà đã chống lại nhà Hán của Trung Quốc vì họ cai trị nước ta một cách độc ác. Sau khi Tô Định, quan của nhà Hán, giết Thi Sách, chồng của Bà Trưng Trắc, Bà quyết định trả thù cho chồng.  Hai Bà Trưng cưỡi voi, mặc áo giáp rực rỡ, và có rất nhiều quân. Họ đánh trống đồng lúc ra trận. Hai Bà Trưng chiến thắng, đuổi Tô Định về Tàu, và đóng đô ở Mê Linh. Hai Bà làm vua được ba năm.

 

     Sau đó, vua Hán sai Mã Viện tấn công hai Bà Trưng. Hai Bà đánh lại mạnh mẽ, nhưng không thắng. Hai Bà nhảy xuống sông Hát Giang tự tử.

 

     Với lòng kính trọng hai Bà, con viết về hai Bà. Ngày xưa, người phụ nữ không được đi học, phải ở nhà để nấu cơm, may vá, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con cái...Trưng Trắc và Trưng Nhị khác những người phụ nữ lúc đó. Hai Bà không sợ quân Hán và dám đánh lại họ. Điều thứ nhất làm con kính phục hai Bà Trưng là tài chỉ huy để đánh thắng giặc. Điều thứ hai làm con kính phục hai Bà là hai Bà đã làm vua được ba năm. Từ xưa tới nay, việc người phụ nữ làm vua rất ít có.       

      

                                    *********************

 

                 Đề án em Cao Vinh  (lớp 9)  - Niên khóa 2008-2009

 

Luận văn lớp 7. Đề tài "Hòa Thuận"

 

 

  

Hòa Thuận 

Bùi Đạt

 

 

Hòa Thuận

Đặng Mai Tâm

 

Luận văn lớp 6 . Đề tài "Em đã học được những gì từ trường Việt Ngữ Hùng Vương?"

Đỗ Ngọc Hân-Lớp 6

   Trong ngày lễ tốt nghiệp trường Việt Ngữ Hùng Vương, các bậc phụ huynh và thầy cô đã được nghe hai em Nguyễn Hoàng Dân và Phạm Khoa Nguyên tốt nghiệp hạng thủ khoa đọc bài cảm tưởng của các em sau 6 năm theo học tại trường Việt Ngữ Hùng Vương.

     Xét về cách hành văn, sử dụng từ ngữ, bài văn của hai em học sinh sanh trưởng nơi xứ người tuy chưa gọi là hoàn hảo nhưng đã được viết ra bằng những cảm xúc chân thực, lại giàu ý tưởng và nhiều ý nghĩa, hai em thật xứng đáng nhận được những tràng pháo tay tán thưởng của phụ huynh, thầy cô và bạn bè trong ngày lễ ra trường.

     Nếu quý anh chị chưa có dịp nghe và đọc được bài viết của hai em về "Sáu năm dưới mái trường Việt Ngữ Hùng Vương", xin mời ghé qua "khu vườn tuổi thơ" để ngắm nhìn hai bông hoa tươi đẹp các em vừa mang đến tặng cho khu vườn.

Thân kính.

 

 

 

 

 

"Dưới mái trường Việt Ngữ Hùng Vương"

Nguyễn Hoàng Dân

 

Nguyễn Hoàng Dân

April 10, 2010

Lúc Dân lên lớp sáu trưòng Mỹ, bố mẹ của Dân muốn Dân đi học tiếng Việt. Lúc này Dân đã 12 tuổi rồi, Dân nghĩ là mình đã quá lớn để bắt đầu học tiếng Việt, nên Dân không thích đi đến Trừơng Việt Ngữ Hùng Vương.

Lúc đầu vào học liền lớp 2, Dân gặp rất nhiều khó khăn vì Dân không hiểu và biết tiếng Việt. Dân phải nhờ mẹ dậy từng chữ A B C và những dấu: sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng. Sau hai tuần, Dân bắt đầu hiểu những lời giảng của thầy cô trong lớp, rồi từ từ Dân đã theo kịp các bạn. Sau nhiều cố gắng, Dân đã đạt được kết qủa tốt, Dân cảm thấy tự tin và Dân bắt đầu thích đi học tiếng Việt. Những năm học ở Trường Hùng Vương, Dân có rất nhiều kỷ niệm mà Dân sẽ không bao gìơ quên như những lần thầy cô dẫn cả lớp đi ăn phở, những kỳ thi đố vui để học, và những kỳ thi luận văn. Và kỷ niệm mà Dân nhớ nhất là màn kịch “Ông Táo” mà Dân và các bạn đã đóng góp trong dịp Tết vừa qua. Em đã học hỏi đựơc rất nhiều về phong tục, lịch sử, địa lý, và ngừơi dân Việt Nam.

Trước đây, khi chưa đi học Trường Hùng Vương, Dân chỉ biết Việt Nam qua tô phở và ly chè ba mầu. Nhưng sau khi đi học mỗi Chủ Nhât, Dân đã học viết, đọc, và nói tiếng mẹ đẻ. Bây giờ Dân còn biết đóng kịch nữa! Đó là do công lao của bố mẹ và thầy cô từ lớp 2 đến lớp 10 như Cô Mai, Thầy Mẫn, Cô Tuyết, Cô Dung, Cô Oanh, Thầy Tồng, Thầy Tín, Thầy Đạo, Thầy Khổ, Thầy Đức, Cô Hoài Anh, Thầy Phiệt, và Thầy Kiệt. Nhờ đi học, Dân có dịp quen và học hỏi nhiều điều hay từ bạn bè trong trường Hùng Vương. Cũng nhờ đi học mà Dân có thể nói chuyện với ông bà và những người lớn tuổi không nói được tiếng Anh. Dân đã dùng tiếng Việt để làm việc thiện nguyện ở nhà thương giúp thông dịch. Trường Việt Ngữ Hùng Vương đã giúp Dân tìm hiểu cội nguồn Việt Nam của mình trong khi Dân sinh ra, lớn lên ở Mỹ. Dân rất hãnh diện là người dân Mỹ nhưng có gốc Việt Nam và Dân nghĩ rằng các bạn cũng h ãnh diện giống như Dân.

Với Dân, việc trau dồi tiếng Việt rất cần thiết cho ngừơi Việt Nam, nhất là các em sanh ở bên Mỹ. Các em phải chịu khó đến trường để học hỏi và sinh hoạt với thầy cô và các bạn Việt Nam. Ở đó, các em sẽ có đựơc những kiến thức giúp các em trong tương lai. Dân biết có một số bạn đến trường vì bố mẹ bắt buộc nên các bạn không thích và không cố gắng, cũng giống như Dân lúc ban đầu. Dân muốn nói với các bạn rằng hãy thay đổi lối suy nghĩ này. Yêu thích và vui vẻ học tiếng Việt, là người Việt Nam chúng ta phải biết nói, nghe, và viết tiếng của mình. Trường Việt Ngữ Hùng Vương đã taọ cho chúng ta cơ hội này, chúng ta phải biết nắm lấy.

Dân đã học được nhiều điều bổ ích trong suốt thới gian qua. Dân có rất nhiều kỷ niệm vui vẻ với thầy cô và bàn bè. Dân rất cám ơn bố mẹ đã khuyến khích và đưa Dân đến trường ngày đầu tiên sáu năm trước.

                                ****************

"Sáu năm dưới mái trường Việt Ngữ Hùng Vương"

Phạm Khoa Nguyên

 

Sáu năm qua, con cũng gióng như máy bạn khác. Con hét, la ôm xùm để không cần đi học tiếng Việt. Nhưng la hét bao nhiêu, Mẹ vẫn bắt con đi học ở trường Việt Ngữ Hùng Vương. Bay giờ, con đứng đây, nhìn lại những kỷ niêm vui vẻ trong máy năm qua.

            Con nhớ lại những ngày lúc con còn nhỏ chạy quanh trường St. Thomas trong giờ ra chơi. Con nhớ lại người bạn con đã gập và tới bay giờ là một trong những bạn thân nhất của con. Những ngày thi luận văn cũng như những bủi cắm thầy cô ở nhà hang, con vẫn nhớ. Những ngày đi ăn phở và nhửng thầy cô trong máy năm qua con không quên. Những gì con đã trải qua trong sáu năm nay, con sẻ luôn luôn nhớ.

            Ở trường Việt Ngữ Hùng con đã tiếng bộ nhiều trong tiếng Việt Nam. Bay giờ, dù con không viết chính tả được 100%, con cũng đã tiếng bộ hơn nhiều. Vì trường Việt Ngữ Hùng Vương, con đã biết noi chuyện với cha mẹ cũng như gia đình bên ngoại. Trong máy năm qua, con bay giờ có thể đọc báo Việt Nam dể hơn trước kia. Nhưng, điều quang trọng nhất con đã học không phải là chữ hoạc chính tả, mà là lịch sữ của của nước Việt Nam. Từ lịch sữ, con đã học về sự đau khổ của nước ta dưới Pháp và Trung Hoa. Con đã học về sự can đảm của dân mình trong máy năm đó và sức mạnh chiến đấu của nước Việt Nam. Vì đó, con bay giờ tự hào là người Việt Nam.

            Trong máy năm nay, con đã trải qua những ngày buồn cũng như những ngày vui và con muốn nói cắm ơn. Con cám ơn bố mẹ đã chở con đi học và kèm con học bài trong sáu năm nay. Con cám on thày cô đã bỏ thì giờ mổi chủ nhật để dạy con tiếng Việt. Và con cám ơn máy bạn vì nếu không có họ, con sợ con đã bỏ đi học máy năm trước rồi. Cha mẹ, thầy cô, và những bạn; ở đay con xin cám ơn hết mọi người.

            Nhưng trước khi con đi, con muốn nói vài câu cho máy em nhỏ. Máy em hảy cố gắn học đi vì Nguyên cũng đã trải qua tâm trạng của các em. Nguyên đã hét la không muốn đi học và vài ngày Nguyên tự hỏi mình tại sao mình ở đay. Vài ngày, tôi có bài Mỹ và bài Việt và Nguyên nói rằng, “tôi không muốn đi học nữa”. Nhưng, Nguyên khuyên các em ráng học đi, vì khi các em ra trường, các em sẻ nghĩ lài máy năm trời học và các em sẻ tháy rằng mình cũng tự hào là người Việt Nam. Gióng như câu ca giao, “ăn quả nhớ kẻ tròng cây”, con sẻ luôn luôn nhớ ơn những gì trường Việt Ngữ Hùng Vương đã dạy con..

 

******************************************************* 

 

                                               

.........................................................................................................

"The Storyteller of Ba Be" đã được đăng trong cuốn The Red Book of Westmarch, thuộc Tolkien Society, một educational charity nổi danh quốc tế do nhà văn J.R.R. Tolkien, giáo sư Old English, đại học Oxford, England, tác giả những câu chuyện lừng danh như Lord of the Rings, the Hobbit v v... lập ra để khuyến khích những tác giả viết truyện thần thoại, truyền kỳ ...
 
Em Lê Trọng Tường Phi đã dựa vào sự tích Hùng Vương và câu chuyện Hồ Ba Bể học ở lớp 8 tại trường Việt Ngữ Hùng Vương để viết thành câu chuyện thật hay.  Không những thế, em còn lồng vào bài hát "Gạo Trắng Trăng Thanh" của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ để tô đậm thêm nét đẹp quê hương VN.............

                                                                                             Thầy Khổ

                                                                                       

 ...........................................................................................................

Đây là cả một sự hãnh diện cho gia đình em Tường Phi nói riêng và cho trường Hùng Vương nói chung vì đã thành công trong việc vun trồng văn hoá và tâm hồn Việt trong Tường Phi ............

                                                                                              Cô Hoài Anh

 

Xin mời quý phụ huynh và các em đọc câu truyện "The Storyteller of Ba Be"  dưới đây.

 

Đề luận văn: Nói dối